[cầm sư] phần 2
Vương lại tiếp tục triệu hắn tấu đàn.
Chỉ cần quay lưng lại là sẽ nhìn thấy y
Người đã ngâm nga khúc đàn của hắn bằng giọng quê thân thuộc.
Không còn thấy cô đơn tuyệt vọng.
Vì nơi cung cấm này đã có y, trong tiếng đàn là tấm lòng buổi sơ ngộ.
Ngày tháng qua đi, vương vẫn triệu hắn tấu đàn
Y vẫn lặng lẽ đứng nơi đó.
Có những khi rảnh rỗi, y lại đến tìm hắn ôn lại chuyện xưa
Hoặc chỉ im lặng tựa vào song cửa nghe hắn luyện đàn
Ánh trăng dìu dịu trải khắp toàn thành.
Tiếng đàn thoát ra khỏi bốn bức tường vây
Người ngoài thành nghe thấy
Có người hoan hỉ, có người bi thương.
Ẩn trong tiếng đàn đứt đoạn là nỗi nhớ quê tha thiết
Có những ngày mưa tầm tã
Y vẫn như cũ đến nghe hắn luyện đàn
Hắn vì y chuẩn bị chiếc áo tơi
Áo đơn bạc nhưng lòng người ấm lạ.
Có những ngày hắn đổ bệnh
Chẳng ai ngó ngàng đến tên nô lệ như hắn
Duy chỉ có y
Từng thìa cháo nóng, từng câu ân cần
Hắn chỉ mong những ngày bình yên này sẽ là mãi mãi.
Hắn vì y soạn lên khúc nhạc
Tiếng đàn nhu cánh hồ điệp bay lên, bay qua đầu ngón tay, ngang qua đôi mày.
Tình ý sâu đậm lệ hắn cũng tuôn rơi
Nhịp thở cũng vì người mà dần tĩnh lặng
Thổi tắt ngọn nến, để hắn được ôm y trong vòng tay…
15/01/2017 lúc 2:15 chiều
[…] phần 2 […]
ThíchThích