Chap 4:

Posted on Updated on

Bàn bạc kế hoạch xong xuôi, Aether đi gặp tân nương để chào hỏi, dù biết theo phong tục Li Nguyệt việc tân nương gặp mặt nam nhân lạ là không phải phép, nhưng tình huống này có chút đặc biệt nên đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Tân nương là một tiểu thư xinh đẹp, nói chuyện có phần lễ phép, có lẽ vì sắp xuất giá nên đôi má hồng hồng ngại ngùng của cô lại càng them diễm lệ bởi sắc đỏ của hỉ phục. Ông bà ta có câu xanh xanh đỏ đỏ cho mấy đứa nhỏ nó mừng. Màu sắ sặc sỡ của hỉ phục làm cho Paimon thích mắt xoay quanh ngắm không ngừng, đến cả Xiao bé cũng nhìn chằm chẳm tân nương, bị hai đôi mắt vừa to tròn vừa đáng yêu nhìn chăm chú, gò má tân nương đã hồng nay lại càng hồng thêm. Aether đành phải thở dài nhắc hai bạn nhỏ không được nhìn chằm chằm người khác. Lòng cậu có chút chua, Xiao bé lại có thể nhìn một nữ tử khác một cách chăm chú như vậy, rồi lại tự  giật mình vì cái ý nghĩ này. Cậu tự an ủi là do Xiao bé quấn cậu bấy lâu nay thành thói quen luôn mất rồi, nếu bé thích màu của bộ hỉ phục thì về ấm Trần Ca cậu mặc cho bé xem là được thôi. (ơ kìa, có gì sai sai ở đây)

Sáng sớm hôm sau, người ủy thác sai hai thị nữ dẫn Aether vào phòng giúp cậu thay hỉ phục để cho kịp giờ đưa dâu. Như cũ, hai thị nữ kia cũng không chạm được vào Aether vì có bé con nào đó bắt đầu bật chế độ xù long thể hiện chủ quyền. Nhà lữ hành đành phải cười bảo hai người họ lui ra, cậu có thể tự mặc trang phục, còn trang điểm gì đó thì bỏ qua đi, trùm cái khăn lên là không ai thấy được mặt cậu rồi, có phải hôn lễ của cậu đâu mà làm chi tiết thế.

Hỉ phục thay xong, dù là hàng may sẵn nhưng cũng khá đẹp, thảo nào người kia nhất định phải nhờ cậu đóng giả tân nương, cô gái này và cậu dáng người khá tương tự nhau, vấn tóc trùm khăn lên là không phân biệt được ai thật giả. (Nhưng nếu tinh mắt thì sẽ nhận ra bằng cách tìm xem bé con Xiao bám theo ai là biết mà^^)

“Tân nương” Aether được bà mối dìu lên xe hoa, mọi người sẽ hỏi bé con đâu rồi mà để người khác chạm vào “mama” đúng không? Ừm thực ra là để tránh người khác nghi ngờ, bé con đành phải ủy khuất bám vào chân Aether và bị che đi dưới lớp váy cưới vừa dài vừa phồng kia rồi. Aether phải thở phào vì lúc thay đồ cậu chỉ cần mặc chồng cái váy kia lên bộ đồ thường ngày của cậu, nếu không thì cái tình cảnh sẽ ngượng ngùng lắm luôn. An vị trên xe, cậu nhấc Xiao lên để bé ngồi trên đùi mình. Bé con bây giờ mặt đỏ hết cả lên, phối với màu tóc xanh thì trông y như là trái cà chua nguyên cuống.

  • Xiao thấy khó chịu à? Lúc nãy bên trong váy ngộp lắm à?
  • Kh… không sao… – lỗ tai bé con đỏ như màu ớt luôn rồi.
  • Nếu không sao thì tại sao mặt bé con vừa đỏ vừa nóng thế? Để tôi xem thử nào.

Tay Aether chưa kịp chạm vào trán thì Xiao đã vội né ra chỗ khác, mắt không thèm nhìn cậu như mọi hôm nữa. Kì lạ, mọi hôm còn quấn lấy đòi bế đòi hôn mà. Sao mới sáng ra bé con đã hành xử kì lạ rồi. Chọt chọt cái má bánh bao, Aether hỏi:

  • Xiao này, Xiaoooooo, bé connnnn… giận tôi à?
  • Kh.. không có… đừng gọi bé con…
  • Xiao hôm nay lạ lắm luôn ý, mọi hôm đều mama liên mồm, rồi còn đòi ôm ôm này, lâu lâu lại cạp má tôi này, lúc ngủ lại chảy nước dãi ướt vai tôi này…
  • Không có chảy nước dãi mà! B- bất kính tiên nhâ…

Nhà lữ hành nhìn Xiao rồi cong mắt cười ranh ma. Biết mình đã lỡ lời, Xiao tiếp tục cúi gằm mặt, tai vẫn đỏ như máu.

  • Anh nhớ ra lúc nào vậy?
  • V-vừa sáng hôm nay thì nhớ lại.
  • Có thể biến trở lại được không?
  • … – lặng lẽ lắc đầu.
  • Vậy là lúc sáng anh đột nhiên lấy lại thanh tỉnh nhưng chưa biến than lại được, vì có người ngoài ở đó nên anh không kịp nói với tôi, có đúng vậy không?

Một cái gật nhẹ coi như đáp lời. Aether theo thói quen đưa tay nựng má bánh bao của Xiao nhưng chợt nhớ ra kiểu sống chung của hai người mấy ngày qua, rồi sự việc trùm váy Xiao lúc ban sáng, lúc này não cậu mới kịp hiểu ra và bùm, thêm một quả cà chua cuống vàn xuất hiện trên xe hoa. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, mông tôi đang trên đùi cậu, bùm, cả hai tiếp tục không nhìn thẳng được nhau giả làm cà chua chín, bánh xe vẫn lăn đều…

  • Vậy cái này… phàm nhân gọi là hỉ sự?- vị tiên nhân kiệm lời hiếm khi mở miệng bắt lời trước.
  • Có thể gọi là như vậy, nữ tử được đưa đến nhà chồng, cái này người ta gọi là xuất giá. Hình như nam nhân mà được gả đi cũng gọi là như vậy. – Aether theo thói quen bật chế độ giải đáp thắc mắc. Vì có bé con tiên nhân nào đó thích hỏi vì sao nên cậu cũng từ từ trở thành cuốn từ điển bách khoa toàn thư về phàm nhân, mọi lúc mọi nơi giải đáp thắc mắc.
  • Phàm nhân bày lắm trò phiền phức… cái cậu đang mặc gọi là hỉ phục đúng không? Đ-đẹp lắm.
  • Ừm tân nương thường chỉ mặc duy nhất một lần trong đời nên hỉ phục thường được làm công phu mà.
  • Không… ý ta là cậu mặc nó đẹp lắm…

Hai trái cà chua im lặng lại xuất hiện, nhưng không được bao lâu thì đoàn đưa dâu lại bị tấn công. Aether từ trong xe nhảy ra lộn một vòng rồi triệu hồi kiếm đánh tan bọn Đạo bảo đoàn tập kích, Xiao bị bỏ lại trong xe vì bây giờ anh không giúp được gì cho cậu, nếu đi ra chỉ làm vướng tay cậu thôi. Đi tiếp không được bao lâu thì đoàn xe lại bị ma vật tấn công, rất may là điểm đến cũng không còn xa nữa, Aether bảo mọi người đi trước còn cậu ở lại xử lí đám ma vật. Rất nhanh đám ma vật đã được xử gọn, nhưng không biết từ đâu một con slime hỏa rất to chui lên và phát nổ sau lưng Aether. Không kịp tránh, chuyến này cậu chắc chắn bị bỏng một mảng lớn trên lưng rồi. Nhưng sự nóng rát không xuất hiện, cậu chỉ nghe tiếng gió xẹt qua tai cùng cảm giác bị ai đó bế đi.

  • Đã bảo khi gặp nguy hiểm hãy gọi tên ta mà.
  • Xiao!!! Anh biến trở lại rồi!
  • Đừng nhúc nhích, ta cần phải giữ được tỉnh táo cho đến khi đến được chỗ của đế quân, hãy để ta ôm cậu thêm một chút nữa. Hiện giờ nghiệp chướng đang lăm le ăn mòn tâm trí ta, nếu buông em ra ta không biết sẽ phát điên lên kiểu gì nữa. – giọng Xiao trong tiếng gió ù ù chợt như mật ngọt thiêu cháy gò má nhà lữ hành. Trong đầu cậu giờ chỉ còn cái xưng hô em ta cùng câu nói cuối cùng kia cứ ong ong vang trong đầu cậu.

Xốc nảy một đường về đến Vãng Sinh Đường, vị cựu Đế quân đã mở cửa chờ bọn họ sẵn từ bao giờ, đáp thẳng xuống nền đá, Xiao cúi người hành lễ với Zhongli, nhưng vẫn ôm chặt nhà lữ hành không có dấu hiệu buông ra.

  • Có vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nhỉ, cậu có thể nghỉ ngơi rồi. – Zhongli chạm nhẹ vào đầu Xiao làm cậu ngất đi, còn Aether trong lòng cũng té theo. Zhongli ý vị thâm trường nhìn nói tiếp. – Có lẽ con tra… e hèm cựu cấp dưới của ta vừa đem về một cô dâu xinh đẹp nhỉ, pffff.

Thề có các thần ở trên Celestia, nếu bây giờ có thể leo lên đỉnh của Cô Vân Các thì cậu sẽ nhảy thẳng từ đó xuống biển. Chuyện cậu đơn phương thích Xiao có thể bị lộ nhưng mà tại sao lại gặp cựu cấp trên của đối tượng mình thích nhìn thấy trong hoàn cảnh này chứ. Không để cậu phải rối rít lâu, Zhongli đã mời cậu vào trong, sắp xếp cả cậu và Xiao đâu vào đấy rồi mới từ tốn thổi trà, bắt đầu mở lời.

  • Hmmm, tình trạng cậu ấy ổn định rồi, chuyện này, cậu ấy bị teo nhỏ là do Venti…
  • Venti?
  • Ehehehe ai nhắc tới tôi đó, chào bạn cũ, đã lâu không gặp rồi, tôi nhớ cậu lắm luôn á~~~~~ – Một thiếu niên với phong thái tự gio như gió không biết từ đâu nhào tới ôm lấy Aethe, nhưng rất tiếc cậu đã vồ hụt vì mục tiêu bây giờ đang ngồi gọn trong lòng Xiao.
  • Aiyoooo cậu đúng là ôm được người ta rồi thì gặm luôn không nhả mà. Người ta còn chưa có nói là thích cậu hay không đó. Uổng công tôi vì cậu nghĩ cách để cậu tiếp cận được con người ta. Cái đồ vừa kiêu ngạo lại hay ngại ngùng như cậu nếu để tự nhiên thì ngàn năm sau còn chưa chắc nói được câu tỏ tình nào ra hồn với người ta đâu.
  • K-k-khoan đã, Venti, tôi bỏ qua cái gì à, ai thích ai cơ?
  • Thì cái tên sầu đời kia thích cậu đấy, à còn có cậu thích thầm người ta mà không dám nói nữa, tôi biết, cục đá kia biết, mọi người đều biết, chỉ có hai tên ngốc các cậu không biết thôi. Tôi vừa chôm được một chai rượu ngon từ tửu trang Dawn này, cục đá kia, tôi với cậu đi uống, cho đôi trẻ chút không gian riêng nào.

Như gió lốc, đến vội và đi cũng vội, venti ào ào một tràng xong lôi kéo Zhongli đi mất, chỉ chừa lại hai tên vàng xanh đang đóng vai cà chua trên ghế.

  • A-anh thích tôi thật à?
  • Thích, thích từ lần đầu gặp em, nhưng ta sợ nghiệp chướng của ta sẽ làm hại đến em, nhưng càn xa lánh em ta lại càng khao khát được ở bên cạnh  em. – Xiao siết lấy eo cậu. – Hãy nói là em sẽ ở bên ta, hoặc ít nhất hãy để ta đi theo em.
  • Tôi sẽ không xa ánh anh đâu mà, vì tôi, tôi cũng thích anh, tôi thích Xiao, anh nghĩ xem, ai lại nấu đậu hủ hạnh nhân cho anh ngày này qua ngày khác nếu không thích anh chứ. Đồ ngốc!
  • Ừ, tôi là đồ ngốc, nhưng là đồ ngốc của em, em là cô dâu mà tôi vừa “cướp” được về đấy. Mà theo truyền thống của tộc Dạ Xoa thì cô dâu cướp về là phải làm lễ động phòng đấy, chúng ta mau tranh thủ nào “cô dâu” của ta.
  • Ơ khoan, khoan đã Xiao, chúng ta chỉ mới tới bước tỏ tình thôi mà, hôm nay tôi chỉ là đóng giả cô dâu thôi, mau thả tôi raaaaaa……
  • Đã muộn rồi, mối liên hệ giữa hai ta đã quá nhiều rồi, dù em muốn chối bỏ cũng không kịp nữa rồi, đêm chỉ mới bắt đầu thôi….

…..

END

1 bình luận về “Chap 4:

    [XiaoAether] Mama Aether và baby Xiao « kuroyami1607 said:
    15/12/2021 lúc 12:35 sáng

    […] Chap 4 (end) […]

    Thích

Bình luận về bài viết này