[D18] Anh là của tôi, không ai được chạm vào!!! (part2)

Posted on Updated on

Lúc bấy giờ ở chỗ của Dino.

  • Dino nè, kia có phải là…. – cô gái thì thầm vào tai Dino sau khi liếc nhìn về phía ban công.

  • Em đoán đúng rồi đó! Cậu ấy đúng là một người tuyệt vời phải không? – Dino cười một cách hạnh phúc khi nhắc đến Hibari.

  • Có tuyệt hay không thì em không biết, nhưng cậu ấy quả thật là một mỹ nhân.

  • Đúng vậy, Kyouya của anh là người đẹp nhất, không một ai có thể đẹp hơn cậu ấy trong mắt anh.

Sau câu nói đó, vẻ mặt cô gái có chút khó lý giải trong giây lát rồi nhanh chóng thay thế bằng vẻ tươi cười. Hai người họ dần bỏ xa đám người đi theo phía sau, dường như cô gái kia cố tình kéo Dino đi thật nhanh bỏ xa những người kia. đến một góc vắng trong khuôn viên, cô ta chợt dừng lại.

  • Veronique, tại sao em dừng lại đột ngột vậy? – Dino hỏi

  • Nè Dino, em hỏi anh câu này nhé! – cô ta xoay người đứng đối diện với Dino, nhìn anh bằng một ánh mắt khẩn cầu.

  • Sao đột nhiên em lại làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy? – Dino nhìn cô với vẻ khó hiểu, anh nói tiếp với nụ cười dịu dàng như nắng sớm – Anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của em!

  • Nếu…nếu bắt anh chọn giữa em và cậu ta anh sẽ chọn ai?

  • Anh sẽ chọn cả hai, vì một người là em gái yêu quý của anh, còn người kia là người anh không thể mất…

  • Anh đúng thật là một người tham lam! – mắt cô ta đã ngấn nước – Vậy nếu như anh không nhận em là em nuôi, cậu ta không xuất hiện thì anh có…có… yêu em không?

  • Em đang nói gì thế, người anh yêu chỉ có một mình Kouya mà thôi, trước giờ anh luôn yêu thương em như em ruột mà, tại sao hôm nay em cư xử lạ vậy? Trong lúc em đi du học đã có chuyện gì xảy ra à?

Nước mắt lăn dài trên má Veronique, nhanh như chớp, bằng một động tác dứt khoát, cô rút con dao đã được giấu kĩ lao vào Dino:

  • Tại sao? Tại sao anh lại không né, anh có thể dễ dàng hạ gục và kết liễu tôi mà, tại sao anh lại không gọi người tới?

  • Vì nếu anh né thì em sẽ ngã bị thương đó, anh không muốn em gái anh bị thương… – anh đáp lại cô ta một cách nặng nhọc, máu từ vết thương trên tay chảy ra thấm đỏ tay áo.

  • Em gái à, đó là câu trả lời em không muốn nghe nhất, anh biết không Dino, tôi yêu anh, đã từ rất lâu rồi, từ lúc tôi được anh nhặt về, lúc đó đối với một con bé bị mọi người xa lánh, ghét bỏ như tôi, anh như một vị chúa vậy. Chỉ có anh mới không xa lánh và kì thị đôi mắt mà đỏ này của tôi, anh như bầu trời vậy, luôn tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp, tôi luôn theo dõi anh, yêu anh,…nhưng anh lại yêu tên đó, mỗi lần gặp anh, thì anh lạ cứ nhắn đến hắn, anh biết tôi khó chịu lắm không, đau lòng lắm không…

  • Anh xin lỗi.. – máu vẫn không ngừng chảy, Dino đứng sắp không vững nữa rồi, cả người anh như mất hết sức lực, trên con dao đã có tẩm thuốc…

  • Anh không cần phải xin lỗi, vì vài phút nữa thôi, bọn thuộc hạ của tôi sẽ mang xác hắn đến, anh biết không, đừng tưởng là tôi không biết gì về thế giới của mafia các người, chắc anh cũng nghe tới nhà Estraneo phải không, bọn thuộc hạ của tôi là đào được từ phòng thí nghiệm của bọn chúng đấy, tuy chỉ là sản phẩm thất bại nhưng chúng vẫn ghê gớm lắm đấy. Còn anh, Dino à, anh sẽ sớm trở thành của em thôi, anh sẽ trông thật đẹp trong khoan chứa tiêu bản em chuẩn bị riêng cho anh đấy! – cô ta cười điên loạn – em không có được anh thì không ai có thể cả…- cô ta vung dao lên, nhằm thẳng vào Dino…

Keng, một tiếng chói tai vang lên, thanh tonfa đã kịp cản không cho con dao chạm đến Dino.

  • Ngựa chứng, anh thật vô dụng, chỉ có một đứa con gái mà lại có thể làm anh ra nông nỗi này… tôi sẽ cắn chết cô ta rồi xử anh sau. – rồi nhanh như chớp Hibari lao đến và hạ gục Veronique trong vòng một cú đánh. – Chỉ biết mạnh miệng, bọn biến dị kia chắc là do cô phái tới phải không?

  • Sao…sao ngươi có thể đánh bại được chúng và phá giải được ảo ảnh của ta mà đến được đây?

  • Trò trẻ con với hộp sương mù của ngươi chỉ có thể lừa được đám thuộc hạ của tên ngựa kia chứ không lừa được ta đâu! – cậu vung tonfa lên định ra đòn kết liễu, nhưng Dino, lúc này đang dược Romario băng bó, cản:

  • Kouya, dừng lại đi, dù sao thì cô ấy vẫn là em gái anh, anh cũng không sao mà, tha cho cô ta đi…và việc tại sao con bé lại có nhẫn và hộp cần được điều tra thêm… anh tin con bé chỉ bị xúi giục thôi…

  • Anh đúng là quá nhân từ rồi,.. tôi sẽ tha chết cho cô ta, nhưng nếu cô ta còn đụng đến anh lần nữa, tôi giết. – cậu nhìn anh với ánh mắt đau lòng, rồi quay lưng đi…

Bình luận về bài viết này